Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_12

Đệ thập bát chương:

Đoan Mộc Phi cùng Đoan Mộc Dĩnh cưỡi ngựa, mang theo một đám thị vệ vỗi vã đến phủ thái sư. Hoàng tử của Tề quốc đều thích cưỡi ngựa. Tổ tiên của Tề quốc sinh sống ở phương bắc, bọn họ dựa vào chăn thả mà sống. Đối với việc cưỡi ngựa, các quốc gia khác không thể đánh bại Tề quốc. Tề quốc cũng là quốc gia có kỵ binh cường đại nhất, gót sắt của Tề quốc lưu lại khắp phương Bắc, đã từng đánh bại man tộc. Bọn họ có năng lực tác chiến lớn mạnh nhất, nhưng lại bại bởi quân của Vệ quốc, đó là sự khúc mắc và sỉ nhục lớn nhất cuộc đời Đoan Mộc Thanh Lam.

Đoan Mộc Phi cùng Đoan Mộc Dĩnh xuống ngựa trước phủ thái sư, Cơ thái sư nghe nói bọn họ tới đây, lão nhân cười ha hả ra cửa nghênh tiếp Đoan Mộc Phi cùng Đoan Mộc Dĩnh.

“Thái tử điện hạ, lục hoàng tử điện hạ đại giá quang lâm, cựu thần không từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội.” Cơ thái sư hành lễ với hai vị điện hạ, thanh âm già nua dẫn theo điểm chân thật đáng tin cậy.

“Ngoại công đừng khách khí, ngoại tôn sao giám nhượng người hành lễ.” Đoan Mộc Phi lập tức nâng ngoại công mình dậy, Đoan Mộc Dĩnh đi theo phía sau Đoan Mộc Phi, hắn đi tới trước mặt Cơ thái sư, hướng Cơ thái sưthi lễ, “Dĩnh nhi tham kiến ngoại công.”

“Lục điện hạ, ngươi quá khách khí, cựu thần sao nhận được ni.” Cơ thái sư ngoài miệng nói, nhưng trong lòng thực vui vẻ. Cơ thái sư là nguyên lão ba triều, đừng nghĩ người này nhiều tuổi, mà lòng dạ rộng rãi, từng có quan viên không làm hắn hài lòng mà bị hắn tìm một cái cớ đuổi ra triều đình, Đoan Mộc Dĩnh nghe nói qua cố sự này, cảm tháy mọi nơi chốn cẩn thận một chút.

“Ngoại công của thái tử ca ca cũng là ngoại công cua Dĩnh nhi, thái sư không nên chối từ, có phải thái sư ghét bỏ Dĩnh nhi hay không, không muốn làm ngoại công Dĩnh nhi.” Đoan Mộc Dĩnh có điểm àm nũng nói.

“Nếu điện hạ không chê, lão phu cả gan nhận thức điện hạ làm ngoại tôn, ha ha ha.” Cơ thái sư cười to, thỉnh Đoan Mộc Phi cùng Đoan Mộc Dĩnh tiến vào phủ thái sư.

Phủ thái sư không hoa mỹ như tưởng tưởng của Đoan Mộc Dĩnh, ấn tượng của phủ thái sư chính là sự đơn giản. Đi qua đại môn, đi qua hành lang, Đoan Mộc Dĩnh không thấy được bất cứ kỳ hoa dị thảo nở rộ hoặc là giả sơn tráng lệ nước chảy nào. Toàn bộ đình viện được bao phủ bởi cây tùng bách, khiến người khác cảm thấy kì lạ nhất là vùng đất trồng rau ở mặt tiền của phủ thái sư, đất trồng rau được cuốc cỏ phi thường sạch sẽ.

“Ngoại công thích làm nghề nông sao?” Đoan Mộc Dĩnh mảnh đất trồng rau phía trước, cầm lấy cái cuốc đặt một bên, cái quốc rất nặng. “Ngoại công đã nhiều tuổi như vậy, có thể cầm cái quốc nặng thế này trồng rau, thân thể thật khỏe mạnh.”

“Tuổi già, không được bao lâu. Thỉnh thoảng cũng trồng ra, nhưng làm lâu cũng không chỉu nổi.” Thái sư lắc đầu nói, “Người thì không thể không già.”

Đoan Mộc Dĩnh nhảy đến trước mặt thái sư, “Không già, ngoại công tuyệt không già.”

“Điện hạ thoải mái với cựu thần như vậy, cựu thần minh bạch.” Cơ thái sư vuốt vuốt râu mép, đối với biểu hiện của Đoan Mộc Dĩnh cực kỳ thoả mãn. Hài tử này không giống các hoàng tử khác đối với hắn xa lạ, hắn năng chủ động hướng mình thân cânh, thật là hiểu sự.

“Ngoại công, Dĩnh nhi nghe nói thư phòng của người rất lớn, có bốn gian phòng, gần đây Dĩnh nhi cần tìm một cuốn sách, nhưng tìm trong cung không có, phụ hoàng nói phủ thái sư có nhiều sách, thử đi ra tìm kiếm, nên Dĩnh nhi đến đây.” Đoan Mộc Dĩnh nói rõ ý đồ đến, khiến thái sư cười to một trận.

“Bệ hạ thật biết đùa, trong cung của hạ có vô số sách, thư phòng của cựu thần đâu bằng.” Cơ thái sư cười nói, mặc là nói như thế, nhưng hắn vẫn dẫn Đoan Mộc Dĩnh Đoan và Mộc Phi đến thư phòng.

Thư phòng của Thái sư nằm ở hậu viện, có bốn gian. Cơ thái sư đẩy cửa thư phòng ra, đưa bọn họ vào một gian thư phòng lớn nhất, bình thường Cơ thái sư đều ở chỗ này làm việc, nên thu phòng luôn luôn sạch sẽ, giữa thư phòng treo một khối kim biển, trên đó đề bốn chữ trung ái nhân hiếu. Đoan Mộc Dĩnh theo Cơ thái sư cùng Đoan Mộc Phi đi vào bên trong thư phòng, Đoan Mộc Dĩnh nhìn bốn bề vắng lặng, đóng cửa phòng lại. Cơ thái sư cùng Đoan Mộc Phi không lý giải được hành động kỳ quái của hắn, hài tử này muốn làm cái gì.

“Ngoại công có người muốn hãm hại ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh trịnh trọng nói.

“Hãm hại cựu thần, ai muốn hãm hại cựu thần chứ?” Trong nháy mắt Cơ thái sư tập trung suy nghĩ người nào có thể là kẻ thù của mình, vô luận là người bình thường hay kẻ làm quan ai có thể là kẻ thù của mình, những người có kha năng gây bất lợi cho mình.

“Có người muốn hãm hại người, bọn họ bỏ sau tấm biển của ngoại công một vật, ngoại công, người có nghĩ ra đó là vật gì không.” Đoan Mộc Dĩnh lấy một cái ghế, bảo Đoan Mộc Phi đứng lên đó, tìm kiếm sau tấm biển. Đoan Mộc Phi đứng ở ghế trên, tay sờ soạng một lúc, sắc mặt Đoan Mộc Phi thay đổi, hắn quả thực mò được một vật gì đó. Đoan Mộc Phi lấy từ sau tấm biển ra một quyển sách, giao cho Cơ thái sư xem.

“Đây là vật gì, cựu thần chẳng bao giờ để cái gì sau tấm biển này cả, làm sao điện hạ biết sau tấm biển này có đặt nó.” Cơ thái sư mở quyển sách, đây là phản thư, đặt ở nhà của ta, là muốn hãm hại ta có âm mưu tạo phản sao! Kế sách thật độc.

Cơ thái sư cúi mở to mắt, lông mi cũng dựng thẳng.”Nhờ có điện hạ nhắc nhở, cựu thần thiếu chút nữa bị người đặt bẫy.”

“Ngoại công có một tòa biệt viện ở vùng ngoại thành phải không?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.

“Vùng ngoại thành đúng là có một tòa biệt viện, sao điện hạ lại biết đến?” Cơ thái sư cảm thấy rất kỳ quái, sao hài tử này biết nhiều sự tình như thế.

“Tin tức từ nơi nào biết được không thể nói với ngoại công, biệt viện có cái gì, người đi nhìn một cái.” Đoan Mộc Dĩnh cười nói.

Cơ thái sư cũng đứng ngồi không yên, Đoan Mộc Dĩnh không chịu nói cho hắn biết tin tức từ đâu mà có, sau này hắn tái chậm rãi hỏi, đầu tiên phải giải quyết chuyện tình quan trọng trước mắt. Cơ thái sư hướng Đoan Mộc Phi cùng Đoan Mộc Dĩnh hành một lễ, “Hai vị điện hạ thứ tội, cựu thần xin lỗi không tiếp được, hiện tại cựu thần phải đi biệt viện nhìn một cái.”

“Ngoại công cẩn thận, giờ cháu cùng lục đệ hồi cung, ngoại công không cần để ý.” Đoan Mộc Phi nói.

Cơ thái sư lập tức đi ra thư phòng, hắn gọi quản gia đưa đến vài gia đinh rồi vội vã rời đi.

Trong lòng Đoan Mộc Phi cũng có nghi hoặc, sao lão lục biết được việc này, hắn nào hắn được người khác báo tin? Nghe nói phụ hoàng có đào tạo ám vệ, phân bố toàn quốc thậm chí cả biệt quốc, chẳng lẽ là phụ hoàng bảo lục đệ đến giúp chúng ta, không có khả năng.

Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Phi ngồi ở thư phòng, Đoan Mộc Phi nhìn thư phòng rất nhiều sách, sau đó đứng lên.”Lục đệ, ngươi xem trong phủ thái sư có rất nhiều sách, trong đó có không ít sách hiếm.”

Mục tiêu của Đoan Mộc Dĩnh là điểm tâm trên bàn, hắn cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng ăn, chợt nghe Đoan Mộc Phi nói: “Lục đệ thích thì lấy một quyển về xem.”

“Dĩnh nhi không cần, Dĩnh nhi thích chiến mã, Dĩnh nhi coi trọng chiến mã của thái tử ca ca, thái tử ca ca không đành lòng bỏ những thứ yêu thích, thì không cần suy nghĩ.” Đoan Mộc Dĩnh vừa ăn vừa nói, điểm tâm và nước bọt đều phun ra.

“Ác, lục đệ, lúc ăn thì không được nói.” Đoan Mộc Phi bất đắc dĩ đua cho Đoan Mộc Dĩnh một chén nước, rồi đưa khắn cho hắn lau, đệ đệ này thực sự không có lễ nghi.

“Hắc hắc hắc, lần sau chú ý.” Đoan Mộc Dĩnh cũng có chút xấu hổ, sờ sờ đầu nói.

“Ngươi cũng không còn là tiểu hài tử, chỉ một thời gian nữa thôi, sẽ có một nữ nhân, phỏng chừng sau mười ba tuổi, ngươi sẽ có nữ nhân của mình, ngươi cũng trưởng thành.” Đoan Mộc Phi sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, sao đệ đệ này cứ mãi nhỏ nhắn xinh xắn như thế, nhưng đúng là rất khả ái.

“Nữ nhân. . . .” Vẻ mặt Đoan Mộc Dĩnh đầy hắc tuyến, Đoan Mộc Thanh Lam sẽ để hắn chạm vào nữ nhân sao?

——————————————————–

Trong Phượng nghi cung, Cơ hoàng hậu chậm rãi đi qua đi lại, ngự y phía sau nàng cũng đi qua đi lại. Gần đây trong lòng Cơ hoàng rất khó chịu, nàng mang thai đủ tháng, vì sao hài tử này còn chưa sinh ra. Người khác nói nàng mang thai một quái vật, nếu không đủ tháng lại không sinh ra? Đối mặt với một bàn đầy đủ mĩ thực, Cơ hoàng hậu khó có thể nuốt xuống, Quý thục phi ở một bên khuyên bảo nàng, “Tỷ tỷ hà tất nghĩ nhiều như vậy, lúc muội muội ở quê, đã từng gặp qua người mang thai mười hai tháng mới sinh hạ hài tử. Tỷ tỷ mang thai chính là một vị công chúa, nữ hài tử lại nguyệt, đây là chuyện rất bình thường, tỷ tỷ không cần để ý tới tin đồn này nọ.”

“Nữ hài tử lại nguyệt, sẽ sinh chậm, nguyên lai là như vậy.” Cơ hoàng hậu vừa nghe Quý thục phi giải thích, ngực kiên định hơn.”Nếu dân gian đều có chuyện như vậy, tỷ tỷ cũng sẽ không lo lắng, chờ công chúa sinh ra, tỷ tỷ sẽ đánh cái mông của nó, hài tử bướng bỉnh này.”

Quý thục phi che miệng cười trộm, “Tỷ tỷ thật là, đến lúc đó tỷ tỷ luyến tiếc, mỗi ngày đều chăm sóc công chúa như tâm can bảo bối, nào nỡ đánh?”

“Cũng đúng, đều là máu thịt của mình, sao nở xuống tay.” Cơ hoàng hậu ngồi xuống, tâm tình thư sướng hơn rất nhiều, “Cha mẫu là như thế này, ngoài miệng luôn dữ dằn, tỷ tỷ phi thường thích lão lục, nếu nó không phải là con của muội muội, thì tỷ tỷ cũng muốn đạot lấy.”

“Người không biết hài tử đó bướng bỉnh như thế nào đâu, ngầm bướng bỉnh, hùa cùng lão ngũ khiến thái phó tức giận.” Quý thục phi nhớ tới mỗi lần thái phó tức giận rung rung ria mép, trong lòng nàng lại cảm thấy buồn cười.

Hai nữ nhân đang nói giỡn, thì thái giám Lý Hoài An hấp tấp đi tới, vội vàng nói, “Khởi bẩm nương nương, ngũ điện hạ cùng Trầm Luyện đánh nhau tại võ trường, nương nương mau đi xem.”

“lại đánh nhau, hai chúng nó kiếp trước là oan gia đối đầu!” Quý thục phi cuống quít đứng lên, hướng Cơ hoàng hậu cáo từ, Lý Hoài An dẫn đường, Quý thục phi vô cùng lo lắng sắp chạy thẳng đến võ trường, “Hài tử này, không có ngày nào để ta an tâm.”

Thương cảm cho tấm lòng người mẹ, Cơ hoàng hậu cảm thán một tiếng, vừa định ngồi xuống, thì Đoan Mộc Phi vội vã tiến đến, “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

Cơ hoàng hậu uống một chén trà, vừa uống vừa hỏi: “Vì sao lại lo lắng như thế.”

“Mẫu hậu, có người hãm hại ngoại công, bị lục đệ biết, lục đệ cùng nhi thần vừa đến nhà ngoại công.” Đoan Mộc Phi nhỏ giọng nói.

“Ngoại công của ngươi?” Cơ hoàng hậu trầm ổn, không vì nghe được chuyện này mà kinh hoảng, không nhanh không chậm uống trà.

“Ngoại công đang chuẩn bị đối phó.” Đoan Mộc Phi nói.

“Tốt, tin tức của lão lục là từ đâu tới?”

“Lục đệ chưa nói.”

“Chưa nói sẽ không nói, trong cung ai không vì mình mà che dấu, coi như xong.”

Cơ hoàng hậu uống xong trà, Đoan Mộc Phi xoa bóp cho hoàng hậu, Cơ hoàng hậu cảm thấy thân thể thập phần thoải mái, mỉm cười vỗ vỗ tay nhi tử của mình, nhi tử do chính mình nuôi nấng.

—————————————–

Đoan Mộc Dĩnh trở lại hoàng cung, hắn chậm rãi tản bộ, sống tại hoàng thất Tề quốc một thời gian, Đoan Mộc Dĩnh vẫn chưa tỉ mỉ quan sát qua nơi này, Thập Lục ôm tiểu cẩu Khuynh Thành đi theo phía sau Đoan Mộc Dĩnh. Khuynh Thành trưởng thành có da lông màu đỏ, tứ chi rất dài, hình dung là bộ dáng hùng tráng uy vũ tuyệt không khoa trương.

Đoan Mộc Dĩnh nhìn trái nhìn phải, Tề quốc cùng Lương quốc, mái hiên cao không giống nhau, mái hiên của Lương quốc không cao bằng Tề quốc. Còn có đình viện, đình viên của Tề quốc c nhiều cây tùng bách, đình viện của Lương quốc lại có nhiều loại mẫu đơn cùng thúy trúc. Trang phục của cung nữ cũng không giống nhau. Cung nữ của Lương quốc thích cài hoa, còn cung nữ của Tề quốc thích cài trâm tóc.

Cung nữ của Lương quốc yêu nhất hoạ mi, có người nói bọn họ thu thập đủ loại họa mi, uyên ương mi, núi nhỏ mi, ngũ mi, tam phong mi, thùy châu mi, nguyệt mi, phân sao mi, hàm yên mi, phất yên mi, đảo vựng mi. Nữ tử của Tề quốc thích hoa mai, trên trán giai nhân điểm hoa mai, mỹ nhân đều được miêu tả như thế.

Tay của nữ nhân thật khéo léo, các nàng luôn có kĩ thuật trang điểm. Đoan Mộc Dĩnh nhớ tới tóc mình, lúc còn là Trình Thu Bình, cứ vuốt tóc lại rồi dùng dây cột chặt, chẳng bao giờ có thời gian chải đầu. Một vị cung nữ đi ngang qua người hắn, Đoan Mộc Dĩnh thấy tóc nàng rất chỉnh tề, liền gọi cung nữ này đứng lại.

“Ngươi chờ một chút, bổn hoàng tử có việc hỏi ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh gọi lại cung nữ này, cung nữ có vẻ khiếp đảm, cúi thấp đầu hướng Đoan Mộc Dĩnh hành lễ.

“Mỗi ngày rời giường, người cần mất bao nhiêu thời gian để trang điểm?” Đoan Mộc Dĩnh hiếu kỳ hỏi.

“Bẩm điện hạ, mỗi ngày nô tì trang điểm chỉ cần một khắc.” Cung nữ hồi đáp.

“Một khắc, tay ngươi thật khéo léo.” Đoan Mộc Dĩnh khích lệ nói.

Nghe được khích lệ, cung nữ không có vui vẻ, trái lại bước nhanh chạy trối chết.

Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy kì quái, ta không mắng nàng, sao nàng nhưu vậy?”Nàng chạy vội như vậy, bổn hoàng tử chẳng lẽ là con cọp sao?”

“Điện hạ, người hại nàng rồi, nàng là cung nữ của Dương quý phi, nàng gọi là Thúy Trúc. Ngày hôm nay người cùng nàng nói chuyện, Dương quý phi. . . .” Thập Lục nhỏ giọng nói bên tai Đoan Mộc Dĩnh.

Đoan Mộc Dĩnh lập tức hướng ngự thư phòng chạy đi, không thể hại một người vô tội được, hắn muốn cứu nữ hài tử này. Chỉ có Đoan Mộc Thanh Lam có thể cứu nàng. Đoan Mộc Dĩnh chạy vội đến ngự thư phòng, rất khách khí nói với Lý Phúc đang canh giữ ngoài cửa: “Lý công công, ta muốn gặp phụ hoàng, ta muốn gặp hắn.”

Biết lục hoàng tử là người bệ hạ sủng ái nhất, Lý Phúc lập tức đi vào bẩm báo: “Hoàng thượng, lục hoàng tử điện hạ cầu kiến.”

“Dĩnh nhi tới, tuyên!” Đoan Mộc Thanh Lam vui vẻ ngẩng đầu, buông bút son.

Đoan Mộc Dĩnh vừa vào cửa đã hành lễ, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”

“Đứng lên mà nói.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

Đoan Mộc Dĩnh đứng dậy đi đến trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam, cẩn cẩn dực dực nói rằng, “Phụ hoàng, nhi thần muốn một người cung nữ, nàng gọi là Thúy Trúc, tay nàng phi thường khéo léo, nàng là cung nữ của Dương quý phi, nhi thần không thể xin Dương quý phi được.”

Trong nháy mắt sắc mặt Đoan Mộc Thanh Lam trở nên phi thường xấu xí, rốt cuộc cung nữ nào dám lớn mật câu dẫn hoàng tử như vậy.

“Người đâu mang Thúy Trúc đến, thật muốn nhìn người dám câu câu dẫn hoàng tử!”

Đệ thập cửu chương:

Đoan Mộc Dĩnh cúi thấp đầu, đứng ở một góc của ngự thư phòng, Đoan Mộc Thanh Lam ẩn nhẫn lửa giận, rốt cuộc nữ nhân dám câu dẫn hoàng tử, quả là lá gan không nhỏ. Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh biết hoàng đế tức giận, phỏng chừng là hắn hiểu lầm mình cùng cung nữ có quan hệ, không thể biện giải, loại chuyện này càng nói càng nói không rõ, một hồi hắn sẽ tự minh bạch.

Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng bước chân mất trật tự, Lý Phúc vội vã đi vào hành lễ nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, đã đưa cung nữ Thúy Trúc tới.”

“Đưa vào đây.” Đoan Mộc Thanh Lam trầm thanh nói.

Mấy người thái giám khiêng vào một cái nạng, trên đó có một vị cung nữ, nằm úp sấp toàn thân cung nữ đều là máu, mặt mày dễ nhìn, không thể nói là kiều diễm động nhân, coi như là thanh tú. Sao Lý Phúc lại đưa một cung nữ máu chảy đầm đìa vào ngự thư phòng, cung nữ đang hấp hối, Đoan Mộc Thanh Lam nhướng mày, trầm thanh hỏi Lý Phúc: “Đây là chuyện gì, nói rõ cho trẫm.”

“Thúy trúc vốn là cung nữ của Dương quý phi nương nương, lúc nô đến thì nương nương đang ở gọi người đánh chết Thúy Trúc, đây là nô tài ngăn cản côn cứu người.” Lý phúc xoa xoa thắt lưng, tuy tránh né loạn côn, nhưng lại trúng thắt lưng. Thực sự là đã già, không còn nhanh nhẹn nữa.

Hành động mờ ám của Lý Phúc khiến cho Đoan Mộc Thanh Lam chú ý, Đoan Mộc Thanh Lam hỏi Lý Phúc, “Thắt lưng của ngươi xảy ra chuyện gì.”

“Nô tài không có việc gì, nô tài không cẩn thận bị trúng một chút.” Lý phúc giấu diếm, trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam càng tăng thêm lửa giận.

“Thúy Trúc, vì sao Quý phi nương nương muốn đánh chết ngươi?” Đoan Mộc Thanh Lam lớn tiếng hỏi.

Thúy trúc còn có chút thanh tỉnh, nàng muốn sống, người trước mắt chắc chắn cứu được cái mạng nhỏ bé của nàng, giãy dụa nói: “Bởi vì. . . Lục hoàng tử điện hạ thấy nô tỳ, người hỏi nô tỳ một người cung nữ trang điểm cần thời giam bao lâu . . . Nô tỳ nói chỉ cần một khắc . . . Điện hạ nói nô tỳ khéo tay. . . Nương nương biết chuyện này liền nói nô tỳ cấu kết với lục hoàng tử. . . Phải đánh chết nô tỳ.”

Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam minh bạch, Đoan Mộc Dĩnh vô ý ca ngợi một người cung nữ khéo tay, biết được đó là cung nữ của Dương quý phi, biết nàng sẽ gặp chuyện không may nên đến xin ta giúp đỡ. Dương quý phi, mọi việc đã quá phận, tàn nhẫn trách phạt một người cung nữ như vậy, ta sao có thể lưu ngươi.

“Sau này ngươi ở Phi Oánh cung chăm sóc lục hoàng tử, Lý Phúc, bảo ngự y chữa cho nàng, đưa nàng xuống dưới đi.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

Thúy Trúc vừa nghe, vui mừng quá đỗi, rơi nước mắt, tạ ân, “Tạ ơn long ân của hoàng thượng, nô tỳ chắc chắn báo đáp hoàng thượng.”

Lý Phúc bảo thái giám đưa Thúy Trúc xuống phía dưới, chính mình cũng thức thời đi ra ngoài, vừa đi vừa nhắc tới, “Phải hỏi ngự y thuốc cao, ai u, thắt lưng của ta.” (chết cười ~)

Trong Đoan Mộc Thanh Lam bình thản, giận dữ biến mất, Đoan Mộc Thanh Lam đi tới trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh cúi thấp đầu không nhìn hắn, Đoan Mộc Thanh Lam bất đắc dĩ thở dài, hắn mặt hắn lên, “Sao cúi đầu như vậy, ngẩng đầu lên phụ hoàng nhìn.”

“Phụ hoàng vừa hiểu lầm nhi thần, phụ hoàng suy đoán nhi thần cùng cung nữ có quan hệ, nhi thần sao có thể như vậy.” Đoan Mộc Dĩnh có điểm ủy khuất nói, Đoan Mộc Dĩnh ngẩng đầu nhìn hoàng đế, con mắt thâm thúy nhìn thẳng dung mạo anh tuấn vô song của Đoan Mộc Thanh Lam.

Đoan Mộc Thanh Lam yêu nhất con ngươi khiến hắn trầm mê này, yêu cái mũi lả lướt khéo léo, đôi môi thủy nhuận phong trạch. Đoan Mộc Thanh Lam cúi đầu hôn lên mí mắt của Đoan Mộc Dĩnh, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoát qua mắt tiệp, lướt đến cái mũi khéo léo, dừng lại ở đôi môi, đầu lưỡi lướt qua, xâm hập vào miệng Đoan Mộc Dĩnh. Đầu lưỡi linh xảo dò hỏi, lại cuồn cuồn mạnh mẽ, Đoan Mộc Dĩnh phát sinh một tiếng rên rỉ, Đoan Mộc Thanh Lam mừng rỡ, nguyên lai không phải chính mình đơn độc cảm nhận. Đoan Mộc Thanh Lam khẽ cắn cái lưỡi, thân thể Đoan Mộc Dĩnh chậm rãi xụi lơ, khí lực trên người giống như bị hút ra, hắn ngã vào trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Dĩnh nhìn thấy sự yêu say đắm trong mắt Đoan Mộc Thanh Lam, người khác yêu say đắm che chở cho hắn khiến hắn kìm lòng không đậu, tay chủ động ôm lấy cổ Đoan Mộc Thanh Lam, thân thể trên người Đoan Mộc Thanh Lam ma sát. Quần áo Đoan Mộc Dĩnh bán giải, Đoan Mộc Thanh Lam cúi xuống, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp. . .

“Ân. . . Phụ hoàng. . .” Đoan Mộc Dĩnh rên rỉ, cường liệt tê dại khiến hắn càng dựa sát vào nam nhân, như không như có cổ vũ Đoan Mộc Thanh Lam. Bàn tay to của Đoan Mộc Thanh Lam bắt đầu vuốt ve làn da trắng nõn như tơ của thiếu niên, khiến thiếu niên một trận run rẩy.

Ngự thư phòng tràn ngập không khí kiều diễm, thanh âm Lý Phúc vang lên, thật không đúng thời gian, “Khởi bẩm hoàng thượng, Lưu đại nhân thỉnh cầu yết kiến hoàng thượng.” (mừng hụt nga~)

Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, thanh tỉnh. Đoan Mộc Thanh Lam thập phần không muốn, ngày hôm nay Dĩnh nhi phối hợp như thế, cái tên Lưu Sĩ Lộ chết tiệt này tới thật không đúng lúc. Đoan Mộc Thanh Lam tức nói, “Bảo hắn chờ một lát.” Hoàng đế chỉnh lý lại y phục cho ái tử của mình, sắc mặt rất khó coi, Đoan Mộc Dĩnh bướng bỉnh le lưỡi, bên tai hoàng đế nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng, lần này nhi thần không đẩy người ra, là có người đến quấy rầy, đừng oán nhi thần.”

“Ngươi phôi tiểu hài tử, một ngày nào đó, trẫm phải có được ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam sủng nịch nhéo nhéo một chút cái mũi nhỏ của Đoan Mộc Dĩnh, bướng bỉnh!

“Phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui.” Đoan Mộc Dĩnh kiễng đầu ngón chân, khẽ hôn lên môi hoàng đế, sau đó mỉm cười chạy đi.

Đoan Mộc Thanh Lam xoa đôi môi của mình, cũng mỉm cười dung túng hài tử này rời đi, thở dài nói, “Không nên vội như vậy, cẩn ngã.”

“Đã biết, tạ ơn phụ hoàng!” Đoan Mộc Dĩnh chạy ra khỏi ngự thư phòng, Thập Lục đang chờ bên ngoài, vừa thấy chủ tử đi ra, lập tức theo sau. Lưu Sĩ Lộ hướng lục hoàng tử hành lễ, Đoan Mộc Dĩnh lập tức hoàn lễ.

“Hoàng tử điện hạ, thần hữu lễ.”

“Đại nhân không cần đa lễ, gặp được đại nhân hạnh ngộ hạnh ngộ.”

Lưu Sĩ Lộ quan sát Đoan Mộc Dĩnh một chút, cũng không nói gì. Hài tử này quả nhiên cùng mĩ nhân đệ nhất Tề quốc – Phi Oánh thái hậu giống nhau như đúc, cười rộ lên đều tương tự, chẳng lẽ hắn là thái hậu chuyển thế, dung mạo như vậy thảo nào được quân vương ân sủng.

“Hoàng thượng có chỉ, tuyên Lưu Sĩ Lộ yết kiến.” Thanh âm Lý Phúc vang lên, Lưu Sĩ Lộ chắp tay nói, “Điện hạ, thần vào yết kiến hoàng thượng.”

“Ngươi đi a, tạm biệt.” Đoan Mộc Dĩnh xoay người cùng Thập Lục bước xuống tảng đá bậc thang, Đoan Mộc Dĩnh cúi đầu nhìn vài giọt máu trên mặt đất, đây là máu của Thúy Trúc, tính mệnh của cung nữ trong cung như rơm rạ, nô bộc tùy ý bị chủ tử xử tử. Ta không muốn tùy ý hại chết một nô bộc, ta không thể đối xử tàn nhẫn với người vô tội như vậy.

Lưu Sĩ Lộ tiến vào ngự thư phòng, hướng hoàng đế hành lễ, “Thần Lưu Sĩ Lộ tham kiến hoàng thượng.”

Đoan Mộc Thanh Lam ngồi lại vị trí của mình, ngồi phía sau ngự án thư, cầm lấy bút son tiếp tụp phê duyệt tấu chương, hắn giương mắt, có điểm hờn giận nói, “Ái khanh bình thân.”

“Tạ ơn hoàng thượng.” Lưu Sĩ Lộ đứng ở trước mặt hoàng đế, xuất ra một tấu chương, “Hoàng thượng, thần có mật báo trình hoàng thượng.”

“Mật báo? Lý Phúc, đưa trẫm nhìn một cái.” Đoan Mộc Dĩnh nhăn lại mi, dừng lại bút, vừa mật báo, các ngươi những người này không yên tĩnh một chút sao, xem ra Cơ thị cùng Dương thị đều muốn diệt vong nhanh chóng a. Hai con lang cắn xé, đối với tay thợ săn có lợi nhất.

Lý Phúc trình tấu chương lên, Đoan Mộc Thanh Lam mở tấu chương, Lưu Sĩ Lộ tham tấu Cơ thái sư mưu phản, quả nhiên, Dương thị không chịu nổi hướng Cơ thị làm khó dễ. Đoan Mộc Thanh Lam kinh hô một tiếng: “Không có khả năng, thái sư là nguyên lão ba triều, sao có thể mưu phản, ái khanh ngươi không nên nói chuyện giật gân.” (trao giải Oscar cho Lam ca a~)

“Thần không phải nói chuyện giật gân, thần một lòng vì nước.” Lưu Sĩ Lộ nói.

“Một lòng vì nước, vu cáo đại thần là tử tội, ngươi có chứng cứ sao.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.

Lưu sĩ lộ tự tin tràn đầy, hắn rất nắm chắc, nói: “Thần có thể mang đến chứng cứ, nhưng cần bệ hạ cho phép, thần muốn mượn Tử y vệ của Thành thân vương.”

“Ái khanh cũng biết Tử y vệ là có ý tứ gì a.” Đoan Mộc Thanh Lam nói.

“Thần biết, thần sẽ không oan uổng một người vô tội, cũng sẽ không bỏ qua một người ác nhân. Thần từ lâu đối với sinh tử của mình không để ý.” Lưu Sĩ Lộ nói.

Đoan Mộc Thanh Lam khoát tay chặn lại, Lý Phúc lập tức đi tới, “Nói cho thành thân vương, bảo hắn mang theo Tử y vệ cùng Lưu Sĩ Lộ lục soát Cơ phủ. Tập trung các đại thần lại, trẫm có việc muốn nói.”

Lưu Sĩ Lộ thúc ngựa phía trước dẫn đường, phía sau Đoan Mộc Du ngồi trên lưng ngựa, cùng tử y vệ đi đến Cơ phủ, trên đường dân chúng nhìn thấy binh lính nhiều như vậy đều tránh ra, tử y vệ vừa ra có nghĩa là sắp sửa phát sinh đại sự, vị quan viên nào sẽ bị hoàng thượng xử tử.

Người ở Cơ phủ sớm biết rằng tử y vệ sẽ tới, sớm chuẩn bị tốt, đại môn Cơ phủ mở rộng, Cơ thái sư vững vàng ngồi ở phòng tiếp khách, nâng chung trà lên uống, khuôn mặt già nua nhàn nhã trấn định. Đôi mắt khuất sau mi mắt ẩn chứa mưu lược, chon râu ngân bạch đã dài theo năm tháng. Một thân lam sắc y bào, thêu vạn tự hoa văn, một lão nhân mộc mạc lịch sự tao nhã.

“Lão gia, tử y vệ tới, Lưu đại nhân cùng Thành thân vương tới!” Hạ nhân chạy vào báo cáo Cơ thái sư, “Tử y vệ vây quanh phủ chúng ta, thỉnh lão gia định đoạt.”

“Nói cho thiếu gia cùng công tử và các tiểu thư, tất cả như cũ, không nên kinh hoảng.” Cơ thái sư đứng lên, đi ra phòng tiếp khách, đi qua hành lang, đi hướng đại môn.

Đoan Mộc Du và Lưu Sĩ Lộ đã đi vào Cơ phủ, Cơ thái sư cười tiếp đón, “Ai nha nha, Vương gia cùng Lưu đại nhân đến đây, lão phu không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội.”

“Lão thái sư, bản vương phụng mệnh đến đây, mang đến bất tiện cho ngài, mong ngài tha thứ.” Đoan Mộc Du đối vị nguyên lão ba triều này phi thường khách khí. Cơ thái sư là thâm căn cố đế tại triều đình, cũng có thực lực, hoàng thượng đều nhượng ba phần, huống chi là Vương gia. Đoan Mộc Du khoát tay, tử y vệ bắt đầu lục soát.

Lưu Sĩ Lộ ngoài cười nhưng trong không cười, nói với Cơ thái sư: “Lão thái sư, chúng ta phụng mệnh hoàng thượng, có chỗ nào thất lễ, thỉnh tha thứ. Người, lục soát.”

Lưu Sĩ Lộ cùng tử y về đẩy ra đại môn của thư phòng, hắn dẫn đầu đi tới tấm biển tiên hoàng ngự ban, chỉ huy tử y vệ, “Lấy một cái ghế lai, kiểm tra phía sau tấm biển.”

Tử y vệ đưa đến cái ghế, đứng ở ghế kiểm tra cái biển, quả nhiên bên trong có cái gì. Cẩm y vệ lấy ra một cái hộp, giao cho Lưu Sĩ Lộ, “Đại nhân, nơi này có một quyển sách.”

Lưu Sĩ Lộ cầm quyển sách trong tay, thập phần đắc ý. Đoan Mộc Du cùng Cơ thái sư tiến đến, hắn đưa quyển sách giao cho Đoan Mộc Du xem, Đoan Mộc Du mở quyển sách, quyển sách thật là phản thư.

Đoan Mộc Du thu hồi quyển sách, nói với Cơ thái sư nói, “Hoàng thượng triệu tập các đại thần tiến cung, người cũng chuẩn bị một chút.”

“Lão phu biết, làm phiền Vương gia đã thông tri lão phu.” Cơ thái sư cũng không kinh hoảng, cũng không thèm để ý, trái lại chuyện trò vui vẻ. Đoan Mộc Du tâm sinh nghi ngờ, thái sư quá trấn định, không hợp lẽ thường.

“Bản vương phụng mệnh Hoàng thượng đi, thái sư cũng đi thôi.” Đoan Mộc Du nói.

Các đại thần của triều đình đều bị triệu tập, bọn họ không biết việc gì nên đều nghị luận.

“Hoàng thượng khẩn cấp triệu tập mọi người tới, có chuyện gì trọng yếu.”

“Dương đại nhân, ngài tin tức linh thông, ngài nhất định biết.”

Săc mặt Dương Cẩm Văn hơi trắng xanh, khóe môi hơi hơi cong, con mắt nhỏ dài nửa khép, hắn cười một tiếng, há mồm nói: “Lời này của đại nhân không đúng rồi, bản quan sao biết được thiên ý, tất cả phải đợi hoàng thượng đi ra mới biết.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .